Luân Đôn
Điện thoại đổ chuông trong một căn hộ nhỏ trên đường Old Brompton. Walter bật dậy trên giường, lấy cái áo choàng và đi vào phòng.
-Đến đây, đến đây, hắn la toáng lên khi đi đến cái bàn, nơi đặt một camera.
-Vẫn không có tiến triển gì à?
-Không, thưa ông, tôi vừa trở về từ Athens vào chiều muộn. Bốn ngày trôi qua kể từ khi anh ta đến đó, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm có tin tốt.
-Tôi cũng mong vậy, nhưng tôi không thể không lo lắng, tôi đã không chợp mắt cả đêm qua. Tôi cảm thấy mình bất lực và chán ghét điều đó.
-Thành thật mà nói, thưa ngài, tôi cũng đã hầu như không ngủ gần đây.
-Cậu có nghĩ cậu ta đang gặp nguy hiểm không?
-Tôi nghĩ rằng không, ông cần phải kiên nhẫn, tuy nhiên thật khó để mong chờ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng đây là chẩn đoán riêng, có lẽ anh ta sẽ mất nhiều.
-Tôi muốn biết nếu có ai đó giật dây vụ giết người. Tôi sẽ có hết sức. Khi nào thì cậu quay lại Athens?
-Đêm mai, ngày mai nếu tôi không bị quản lý về việc phải hoàn thành tất cả mọi thứ tôi cần làm tại Học Viện.
-Gọi cho tôi khi cậu đến đó, và cố gắng nghỉ ngơi đi.
-Ông thật tử tế thưa ông. Hẹn gặp ông vào ngày mai, tôi mong vậy.
Paris
Inovy quẳng con chip điện thoại xuống nước rồi quay bước. Vackeers và người lái xe thoáng động đậy trên chổ ngồi cửa mình, như một phản xạ, nhưng ở khoảng cách này, thật khó cho họ để thấy rõ việc vừa diễn ra. Bóng của Inovy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dau-tien/228146/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.