Tôi đã tiến đến rất gần nơi xảy ra tai nạn, nơi mà những tên sát thủ đã đẩy chúng tôi xuống khe núi, và đôi tay tôi run lên.
Lẽ ra anh nên để hắn vượt qua cho xong
Mồ hôi túa ra trên trán tôi
Chậm lại, Adrian, em xin đấy
Mắt tôi cay buốt
Anh không thể lái chậm được, hắn đang theo sát chúng ta!
Em đã cài dây an toàn chưa?
Em đã trả lời câu hỏi đó bằng một cái gật đầu. Cú va chạm đầu tiên xảy ra đúng như chúng tôi tiên liệu. Tôi nhận thấy các ngón tay của em bấu chặt lấy dây an toàn đến mức chúng trắng bệt ra. Chúng tôi đã nhận bao nhiêu cú va chạm trước khi những bánh xe húc thằng vào lang cang và lao xuống vực thẳm?
Tôi đã ôm hôn em khi nước sông Hoàng Hà nhấn chìm chúng tôi, và trao em hơi thời cuối cùng của mình, tôi ở lại bên em cho đến tận khoảng khắc cuối cùng, tình yêu của đời tôi.
Chiếc xe lại rung lên vào mỗi lần tôi cố kiểm soát những cử chỉ lo lắng ở mình và giữ nó đi đúng hướng. Tôi đã vượt qua ngã ba, nơi có một con đường nhỏ dẫn đến ngôi chùa chưa? Kể từ khi rời khỏi Trung Quốc, nơi này luôn chiếm đóng trong mọi suy nghĩ của tôi. Vị sư, người mà tôi gặp là người quen duy nhất của tại quốc gia xa lạ này. Còn có thể là ai ngoài ông ta cho tôi một chỉ dẫn để tìm thấy em, cho tôi một chút thông tin để giữ vững hy vọng mỏng manh trong mình rằng em vẫn còn sống?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dau-tien/228149/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.