Hôm nay là ngày thích hợp để mơ mộng. Đó là một buổi chiều tà, mặt trời cố ném những bóng nắng dài xuống đất xuyên qua những tàn lá dầy, nhưng hầu hết những tia nắng vàng yếu ớt ấy chìm lẫn vào các ngọn cây, để lại trên mặt đất những bóng huyền bí. Không khí hè oi ả quyện với mùi ngọt ngào nồng nàn của mật hoa, trộn lẫn với mùi nâu đậm đà của đất và cây cỏ đang phân hủy cũng như mùi xanh tươi mát của lá. Đối với Faith Devlin, mùi vị luôn có màu sắc, và từ lúc cô còn rất bé, cô đã tự mình tìm vui trong việc tô màu cho các mùi vị xung quanh cô.
Hầu hết các sắc màu đều dễ phân biệt, bởi vẻ ngoài của chúng. Theo suy nghĩ của cô, đương nhiên đất sẽ có mùi nâu, đương nhiên lá sẽ có mùi tươi và the. Trái bưởi sẽ có mùi vàng tươi, cô chưa được ăn bưởi bao giờ nhưng đã một lần nhặt lấy một quả trong siêu thị để ngửi vỏ của nó, và mùi bưởi vừa chua vừa ngọt đã làm bừng dậy các vị giác của cô.
Với cô, tô màu các mùi vị của đồ vật thì dễ, tô màu cho mùi của con người thì khó hơn nhiều, bởi vì con người không bao giờ là một nhưng là nhiều màu khác nhau trộn vào. Màu sắc của mùi vị của con người không có tính chất giống màu sắc của mùi vị của đồ vật. Mẹ của cô, Rene, có mùi màu đỏ đậm và cay, với vài nét vàng và đen, nhưng màu đỏ cay lấn át các màu khác. Màu vàng nơi đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-after-the-night/2467627/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.