Gray cố gắng lái gần 1 cây số trước khi tay anh run đến nỗi anh phải dừng xe lại. Anh dựa đầu vào tay lái xe và nhắm mắt, cố cưỡng lại cơn hoảng hốt ập tới. Trời, anh sẽ phải làm gì đây? Anh chưa từng bị sợ như vầy bao giờ.
Nỗi đau và bối rối tràn ngập trong anh, và anh muốn như đứa con nít chạy đến vùi mặt vào lòng mẹ, gần giống như thằng nhóc nhà Devlin đã giấu mặt sau đôi chân khẳng khiu của chị nó. Nhưng anh không thể chạy đến với Noelle, ngay cả lúc anh còn là con nít, bà sẽ quay lưng với đôi tay nhỏ cố bám víu, và anh đã học biết để chạy đến với ba anh để được trấn an. Dù Noelle có cảm xúc, anh cũng không thể chạy đến bà để được nâng đỡ, vì bà sẽ tìm đến anh cho việc đó. Chăm sóc mẹ và em gái là trách nhiệm bây giờ của anh.
Tại sao Guy lại làm như vậy? Sao ông có thể bỏ đi được? Sự vắng mặt của ba anh, sự phản bội của ông làm Gray cảm thấy như tim anh bị ai giằng xé. Guy đã luôn có Renee, bà đã đề nghị gì với ông để có thể dụ ông quay lưng với con cái, sự nghiệp, tổ tiên? Gray đã luôn gần gũi với ba anh, đã lớn lên trong tình yêu thương của ông, đã luôn có được sự nâng đỡ, ủng hộ của ông như cội tùng vững chắc cho anh, nhưng tất cả tình yêu, sự hiện diện đầy an ủi của ông đã biến mất, và cùng với nó là nền tảng cuộc sống của anh. Gray
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-after-the-night/2467633/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.