"Vâng, đúng thế. Tôi muốn mọi thứ được tiến hành dưới tên của người đại diện. Cám ơn ông, ông Bible. Tôi biết tôi có thể trông cậy vào ông." Giọng Faith ấm áp và vui vẻ, như có nụ cười trên môi trong khi cô nói điện thoại và ông Bible có lẽ đã nhận ra điều đó vì câu trả lời của ông làm Faith bật cười. "Ông nên cẩn thận đó," cô trêu, "ông nên nhớ là tôi quen với vợ ông đó."
Cô cúp máy và trợ lý của cô, Margot Stanley, nhìn cô thảm não. "Tên già dê đó lại tán tỉnh cô nữa hả?"
"Tất nhiên rồi," Faith hiền lành nói, "ông ấy luôn làm vậy mà. Nó tạo cho ông cảm giác vui vẻ khi nghĩ ông thật quỷ quái nhưng thực sự thì ông là 1 ông già dễ thương."
Margot hứ cô "Dễ thương? Harley Bible dễ thương như con rắn chuông ấy. Thành thật đi, cô bỏ bùa đàn ông thì có."
Faith nén lại để không hứ thật to đầy thô lỗ. Nếu Margot thấy Gray tống cổ cô ra khỏi xứ thế nào - lần thứ 2 - chị sẽ không nghĩ Faith "bỏ bùa" đàn ông. "Em chỉ tử tế với ông ấy, vậy thôi. Không có gì đặc biệt đâu. Và ông ấy không thể tệ như chị nghĩ, nếu không, công ty ông đã phá sản rồi."
"Ông ta còn làm ăn được vì lão già đó là một nhà kinh doanh khôn ngoan," Margot nói, "ông ta luôn có giác quan nhạy bén quỷ quái để tìm ra các bất động sản ngon lành ngay trước khi nó trở thành ngon ăn và mua với giá rẻ mạt. Ông ta là cái quái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-after-the-night/2467639/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.