Khi được đưa vào một phòng ngủ khác, tầm nhìn của Tư Già mới có sự thay đổi. Tạ Minh Huyền đặt cô xuống, đẩy cô ngồi lên mép giường.
Hương gỗ trầm nồng đậm lúc này mang lại cảm giác xâm lược mãnh liệt. Anh cúi đầu xuống, dường như đang đánh giá gương mặt có phần kinh ngạc của cô. “Nếu sợ thì em về đi.”
Cô sợ cái gì chứ.
Hơi thở của anh áp lại gần, Tư Già đối diện với ánh mắt của Tạ Minh Huyền.
Bên ngoài, một tia sét nữa lại rạch ngang trời. Cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tư Già đưa tay, túm chặt lấy chiếc cà vạt trước ngực Tạ Minh Huyền.
Bị cô kéo, người đàn ông khom người xuống một chút. Cô chủ động ngẩng đầu, hôn lên môi anh.
Có chút vụng về, hàng mi cô khẽ run.
Ban đầu Tạ Minh Huyền không có phản ứng gì, trông rất lạnh lùng. Đôi môi anh hơi mỏng. Nhưng không lâu sau, anh đã giữ chặt lấy gáy của Tư Già.
Giữa môi và răng như có một mồi lửa được châm lên, không khí trong phòng ngủ trở nên đặc quánh.
Tạ Minh Huyền lúc l*m t*nh và lúc bình thường hoàn toàn khác nhau. Trên giường anh mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường anh chỉ lạnh lùng, lớn hơn cô bảy tuổi nên vẫn có chút chăm sóc và nhường nhịn của một người anh trai đối với em gái, nhưng trên giường lại có phần hung hăng.
Một người theo trường phái thống trị (Dom) chính hiệu.
“Sao nào, lúc quyến rũ tôi không phải rất nỗ lực sao? Run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.