“A a a a! Ba, mẹ, con sắp chết mất a a a a, hai người không thấy được con gái hai người rồi!” Tim Khúc Tạ Phỉ như muốn văng cả ra ngoài, tay túm dây cương đến tê dại, ba hồn bảy phách sớm đã bay đi đâu mất, ngay cả khóc cũng quên, chỉ còn lại hoảng sợ và tuyệt vọng.
Trong khóe mắt đột nhiên xuất hiện một con ngựa trắng, và cả bóng người trên lưng nó. Con ngựa trắng đó đuổi theo con ngựa của cô không rời, dần dần sóng vai nhau. Người trên lưng ngựa nói với cô: “Cô đừng la nữa! Thả lỏng ra, đừng sợ, người dán chặt vào lưng ngựa, dán chặt
vào!”
Con ngựa đen này của Khúc Tạ Phỉ trông còn khá non, chắc là bị hoảng sợ nên mới chạy nhanh như vậy. Lúc này Khúc Tạ Phỉ càng sợ hãi la hét, cảm xúc của con ngựa lại càng khó kiểm soát. Nó còn sợ hãi hơn cả người, chỉ biết mải miết chạy về phía trước.
“Hu hu hu!” Khúc Tạ Phỉ vẫn rất sợ, không thể bình tĩnh lại được, đầu óc trống rỗng.
Tư Già cố gắng trấn an cô, vừa làm mẫu vừa nói: “Làm như vậy này Khúc Tạ Phỉ, như vậy! Đừng sợ, cô tin tôi đi.”
“Như vậy! Sát vào nó, bình tĩnh lại!”
Tư Già rất nỗ lực làm mẫu, trong lòng cũng có chút sốt ruột theo. Sợ hãi và khóc lóc thì có ích gì chứ!
Có một con ngựa và một người đi cùng bên cạnh, bỗng có thêm một cảm giác an toàn không nói nên lời. Khúc Tạ Phỉ theo bản năng học theo động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.