“Đau.” Tư Già theo bản năng kêu lên, có chút ngơ ngác ngẩng đầu. Đối diện là một đôi mắt đen như mực.
Chiếc bàn trong phòng hát này không phải loại bàn trà thấp bé, mà là loại bàn có độ cao thông thường. Đi lên hai bậc thang là ghế sô pha. Cô ngồi, anh đứng. Tạ Minh Huyền đứng bên cạnh sô pha và bàn, cứ như vậy nhìn Tư Già, lực đạo véo trên mặt cô không hề nới lỏng.
Là Tư Già đưa tay đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy!”
Tạ Minh Huyền khom người xuống một chút, “Không nhận ra tôi à?”
Mặc dù đầu có chút choáng váng, nhưng Tư Già vẫn chưa đến mức mất trí nhớ. Người anh kề sát lại gần, Tư Già có chút biến thành mắt gà chọi mà nhìn anh, thầm nghĩ nhận ra chứ, Tạ Minh Huyền.
Vị hôn phu rất bận rộn của cô.
Người đàn ông ngày mai sẽ đính hôn với cô.
Dù đã say, nhưng chút oán khí vi diệu trong lòng Tư Già vẫn bộc phát ra theo tính cách của cô vào lúc này, cho nên cô cố tình đáp: “Không
quen.”
“…”
Những người xung quanh cảm thấy không khí như lạnh đi. Đặc biệt là Tiểu Liêu, thầm nghĩ, đừng mà sếp ơi, tửu lượng của chị cũng kém quá
rồi! Mới uống bao nhiêu đâu mà choáng đến mức vị hôn phu cũng không nhận ra.
Khí chất của Tạ Minh Huyền vốn đã lạnh lùng, khoác một chiếc áo gió dài sẫm màu, tựa như nhiễm phải cái lạnh cuối thu của màn đêm bên ngoài. Lúc anh bước vào, Tiểu Liêu đã cảm thấy uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868775/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.