Đã bị gọi tên, Tư Già khẽ đẩy Tạ Minh Huyền ra, trên mặt lộ vẻ xấu hổ và e thẹn.
Lần này không phải giả vờ, tuy cô đã sớm thấy Hứa Tinh và những người khác, nhưng nụ hôn vừa rồi của Tạ Minh Huyền…
So với cô, sắc mặt Tạ Minh Huyền có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là thân hình khẽ khựng lại, rồi quay đầu đi.
Chào đón anh là một gương mặt tươi cười của Hứa Tinh, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, trong miệng lại một lần nữa gọi một tiếng “A Huyền”.
Tầm mắt chuyển qua bên phải, Tạ Minh Huyền còn thấy một cậu bé đang giơ hai tay che mắt cho một cô bé khoảng bốn năm tuổi.
“…”
Hơi trầm mặc hai giây, Tạ Minh Huyền đáp lại Hứa Tinh, khẽ gật đầu với bà, “Bà nội, sao người lại đến đây ạ.”
“Bà đến xem Tiểu Già chứ sao! Đứa trẻ này, sớm không vào viện muộn không vào viện, lại cứ nhằm đúng đêm qua mà gây chuyện vào viện
chứ” vừa nói, Hứa Tinh vừa trên dưới quan sát Tư Già. Đúng là một đại mỹ nhân tóc dài yêu kiều, lúc này khuôn mặt rất hồng hào. Bà hỏi: “Con bây giờ khỏe rồi chứ? Lại đây, lại gần bà một chút. Ai da, trên cổ con vẫn còn một ít mẩn đỏ này, có ngứa không? Ngứa thì đừng gãi, càng gãi càng nghiêm trọng đấy.”
Trên đường đến bệnh viện, trong lòng Hứa Tinh chất chứa rất nhiều lời trách móc. Bà cũng không hy vọng cuộc liên hôn của hai nhà Tạ – Tư lại xảy ra thêm chuyện gì rắc rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868777/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.