Âm thanh này ban đầu rất nhỏ, về sau dần dần lớn hơn, lúc nhỏ lúc lớn, giằng co một hồi.
Trong sân rất yên tĩnh, càng làm cho âm thanh này trở nên rõ ràng hơn.
Một người làm từ sảnh chính của Tuệ Tâm Đường đi ra, liếc nhìn về phía phòng “Đông Sương” một lúc, rồi vội vàng đi về phía Vân Thấm Lâu.
Trong Vân Thấm Lâu, hai bà lão Cố Hướng Lan và Hứa Tinh ngồi cùng nhau, đang xem hí kịch trên sân khấu. Trên bàn trước mặt đều đặt trà nóng, xem vô cùng vui vẻ. Một người làm từ cửa hông đi vào, đến bên cạnh Cố Hướng Lan, ghé vào tai bà nói nhỏ.
Hứa Tinh quay đầu liếc nhìn một cái, bưng trà lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục nhìn lên sân khấu.
Đợi người làm nói xong, Cố Hướng Lan cười rộ lên, sau đó dặn dò cô ta vài câu.
…
Lúc Tạ Minh Huyền xong việc, Tư Già đã kiệt sức. Lần này anh làm rất lâu, tính ra là hai lần rưỡi. Tại sao lại là hai lần rưỡi, là bởi vì thấy cô không còn sức lực, dường như vẫn còn trong thời gian dưỡng bệnh, nên anh không tiếp tục nữa. Lần thứ ba là ôm cô ra chiếc sập nhỏ bên ngoài tấm bình phong để làm. Lúc đó bụng Tư Già kêu lên, rất muốn ăn quả quýt mà Tạ Minh Huyền đã lấy lúc trước, ai ngờ quả quýt đó ngược lại lại trở thành đạo cụ tình thú giữa họ.
Lần đầu tiên Tư Già biết, quả quýt còn có thể ăn như vậy.
Kết thúc thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868783/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.