“…?”
Phòng tân hôn?
Tư Già còn tưởng mình nghe nhầm, cô ngẩng mặt lên, “Anh vừa nói gì thế?”
“Đưa em đi đâu?”
Tạ Minh Huyền cõng cô đi đến thang máy, lặp lại: “Phòng tân hôn.” Thật sự là vậy.
Nhưng đây là Minh Thành, muốn chuẩn bị phòng tân hôn, theo lý thuyết không phải nên chuẩn bị ở Yến Thành sao?
Nghĩ đến việc Tạ Minh Huyền có máy bay riêng, Tư Già cảm thấy có lẽ tối nay anh muốn đưa cô bay đến Yến Thành, cô theo bản năng ôm chặt cổ Tạ Minh Huyền, “Ở Yến Thành à?”
Cửa thang máy lúc này mở ra, ba mặt bên trong đều là gương, phản chiếu bóng dáng hai người. Một người cao lớn thẳng tắp, một người bị cõng trên lưng. Hai khuôn mặt kề sát nhau, khuôn mặt trái xoan của Tư Già trắng như tuyết, mái tóc dài đều được búi l*n đ*nh đầu, đội một
chiếc vương miện nhỏ tinh xảo. Bông tai cô đeo vô cùng xinh đẹp, là một đôi bướm làm bằng vàng ròng, mỗi bên hai con, rủ xuống hai bên má đung đưa. Trên cổ là một chiếc vòng cổ ngọc bích. Tạo hình này trông cực kỳ giống một nàng công chúa.
Hôm nay cô không chỉ thay năm bộ quần áo, mà kiểu tóc và trang sức cũng thay đổi tổng cộng năm bộ.
Mỗi bộ một phong cách khác nhau, nhưng điểm chung là đều tuyệt đẹp.
Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp, lúc này thang máy phản chiếu ra ba phiên bản. Ánh mắt Tạ Minh Huyền dừng lại trên tấm gương phía trước, nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của cô, anh đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868786/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.