Điện thoại được bật loa ngoài, giọng nói bên trong rõ ràng từng chữ, không một chút ngập ngừng.
“Tôi là Tiểu Phương đây, Cô Tư. Vâng, vâng! Đúng vậy ạ, thỏi son đó là do tối qua tôi nhặt được trên bệ cửa sổ. Tôi đã hỏi các nhân viên khác trong khách sạn nhưng không có ai nhận, nên tôi mới nghĩ là của cô hoặc của vị khách nào đó trong sảnh tiệc làm rơi.”
Tư Già nhìn lại thỏi son đã được đặt lại ngay ngắn trên bàn, bỗng dưng nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.
Thỏi son này là do Tạ Minh Huyền nhặt về. Vốn dĩ anh hoàn toàn không nhận ra nó, thậm chí không hiểu tại sao một thỏi son lại có thể khiến Tư Già biến sắc và nổi giận với anh như vậy. Một người đàn ông như anh đâu có dùng thứ này. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại, tối qua lúc bế Tư Già
ra khỏi khách sạn, một nhân viên phục vụ đã đuổi theo, nói rằng họ làm rơi một thỏi son…
Về đến nhà, Đoạn Việt đã đưa thỏi son cho một người giúp việc. Buổi trưa người đó còn hỏi ý anh, sau đó mới mang lên phòng.
“Cô Tư? Có vấn đề gì nữa không ạ, cô cứ nói ạ.” Không thấy cô trả lời, cậu nhân viên tên Tiểu Phương bên kia hơi hoảng, chủ động hỏi. Hôm nay cậu không phải trực ca tối, đã sắp giao ca thì đột nhiên nhận được điện thoại từ giám đốc.
“Không có vấn đề gì, cảm ơn anh…” Tư Già vội đáp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng thỏi son này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868788/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.