Tạ Minh Huyền lập tức ôm Tư Già ra bãi đỗ xe sân bay, lên xe xong, giọng Tạ Minh Huyền rất nhạt, nói với tài xế: “Đến bệnh viện thành phố.”
“…”
Tư Già vội kéo Tạ Minh Huyền một cái, nói với anh: “Không cần…” “Đừng đến bệnh viện.”
Tạ Minh Huyền lại lướt nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô. “Phải đi.”
Tư Già níu lấy tay áo anh, đành phải nói: “Là đau bụng kinh… Bụng không thoải mái, không phải bệnh khác.”
Tạ Minh Huyền im lặng một lúc, nhưng vẫn kiên trì: “Đi một chuyến.”
Anh x** n*n mặt cô. “Đau bụng kinh mà đau đến mức này à? Đến bệnh viện để bác sĩ xem cho em.”
“…”
Anh đúng là dầu muối không ăn.
Chưa thấy phụ nữ đau bụng kinh bao giờ sao!
Nhưng lần này, đúng là rất đau, cũng không biết vì sao. Tư Già ôm bụng, cơ thể hơi run lên. Cô không biết trán mình đã đau đến mức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tạ Minh Huyền kiên trì, cô lười nói với anh nữa, yên lặng ngồi trên ghế như một con cá khô sắp héo.
Tạ Minh Huyền liếc nhìn cô, thu hộc để tay ở giữa vào ghế, ngồi sát lại bên cạnh cô, lòng bàn tay đặt lên bụng cô, giọng nói lạnh lùng có chút trầm xuống: “Giúp em xoa xoa nhé?”
Tư Già liếc anh một cái, không nói gì.
Mặc dù gương mặt nhỏ của cô có chút lạnh lùng, nhưng Tạ Minh Huyền vẫn dùng một tay ôm cô, tay kia bắt đầu xoa bụng cho cô.
Việc xoa bụng này Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868805/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.