Tư Già vén mái tóc dài rũ bên tai ra sau, vuốt mở màn hình điện thoại, nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Phu, phu nhân phải không ạ? Tôi là Ngô Tú Quyên.” Từ trong điện thoại truyền đến giọng của một người phụ nữ trung niên.
“Dì Ngô?” Tư Già nhớ tên này, là một trong những người giúp việc ở nhà tại Tô Hà Loan, cũng là người chủ yếu phụ trách dắt Phương Đông Mộ Dung đi dạo mỗi ngày.
“Có chuyện gì vậy dì Ngô?” Tư Già hỏi.
“Phu nhân, Phương Đông Mộ Dung bị bệnh rồi! Hôm nay lúc tôi đến cho nó ăn, thấy nó không có tinh thần gì cả. Mọi khi tôi vừa đến là nó đã tung tăng muốn ra ngoài chơi, nhưng hôm nay nó cứ nằm trong ổ không động đậy. Tôi cứ nghĩ có lẽ bên ngoài lạnh quá, nó không muốn ra ngoài. Nhưng tôi vừa mới đến xem nó, phát hiện nó không ăn gì cả, trông còn ủ rũ hơn lúc trước. Tôi nghĩ, vẫn nên gọi điện báo cho phu nhân một tiếng. Phu nhân, tôi cảm thấy cứ kéo dài thế này không ổn, có lẽ cần phải đưa
nó đến bệnh viện thú cưng xem sao.” Ngô Tú Quyên nói trong điện thoại.
Bị bệnh…
“Là bị cảm sao ạ?” Tư Già hỏi.
Hôm qua lúc cô ra ngoài, rõ ràng Phương Đông Mộ Dung vẫn còn khỏe mạnh, trông không có gì khác thường, sao hôm nay lại bị bệnh rồi.
“Không chắc nữa, phải đưa đến bệnh viện thú cưng để bác sĩ chẩn đoán một chút.” Ngô Tú Quyên nói.
Tư Già “ừm” một tiếng. “Vậy thì mau đưa nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868808/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.