Bữa cơm tối được ăn ở Yến Tân lâu.
Đây là tửu lâu tốt nhất ở thành Lạc Dương, phủ nha và khách điếm Phượng Phi trong lúc này có thể gọi là gặp may, chiếm hết ưu thế.
Trên đường đến đây Phạm đại nhân luôn luôn bị thích khách quấy nhiễu, tuy nói là ‘hữu kinh vô hiểm’, nhưng bữa tiệc này ông không dám khinh suất. Lầu hai lớn như vậy chỉ bày một bàn gồm mười người, bốn phía cầu thang đối diện các cửa sổ đều bố trí hộ vệ đeo đao, bên ngoài yến Tân lâu có hai tổ tuần bổ, mỗi tổ có mười hai người, cùng canh giữ bốn phía. Trên tiệc rượu, các quan viên bản địa đối với vị quan thanh triều này hết sức xu nịnh, a dua. Cũng may Đỗ Lương Dạ từ nhỏ đã nghe quá nhiều thành quen nên luôn tỏ mắt điếc tai ngơ.
Cơm rượu đã ăn no, mọi người lại hộ tống Phạm đại nhân tới phủ nha nghỉ ngơi. Sự an toàn của buổi tối ngầm chứa tai họa hơn cả ban ngày, Đỗ Lương Dạ cố ý sắp xếp vài tên thuộc hạ đắc lực túc trực ban đêm, sau đó mới cùng phụ thân đi ra khỏi phủ nha.
Lúc này trăng non mới lên, gió mát thổi tới. Đỗ đại nhân có men rượu, bị gió đêm thu lạnh thổi qua, cảm thấy vô cùng khoan khoái, liền vẫy kiệu phu đang chờ dưới bậc thềm, chầm chậm đi theo đường phố phía bắc mà đi.
Đỗ Lương Dạ đi theo một bên, trầm mặc không nói gì.
Đỗ phụ vừa đi vừa nói: “Lương Dạ, con trở về hai ngày rồi, ta vẫn không có thời gian rỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-do-kinh/266794/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.