Sau khi gọi điện thoại, người cảnh sát lấy ra hai tấm thẻ ghi tên, viết lên đó "801" và "804", yêu cầu chúng tôi dán lên ngực, rồi thu dọn đồ đạc xuống dưới tầng tập trung.
Nói xong, anh ta nhìn đồng hồ.
"Trong vòng mười phút phải rời khỏi đây, đừng khóa cửa."
Tôi vội hỏi có chuyện gì vậy? Tư Dao cũng hỏi:
"Sẽ sơ tán chúng tôi đi đâu?"
"Khi nào có thể về?"
"Các anh định làm gì với phòng chúng tôi?"
Người cảnh sát lạnh lùng nói:
"Miễn bình luận, tóm lại các bạn nhanh chóng xuống lầu, nếu chậm trễ thì tự chịu hậu quả."
Rất nhanh sau đó, trưởng nhóm Đại Phong cũng thông báo trong nhóm:
"Mọi người hãy làm theo chỉ dẫn xuống lầu, chỉ có năm phút thôi, nhanh lên!"
Trong nhóm một trận hỗn loạn. Có người hỏi tại sao phải xuống lầu. Có người hỏi ba người hàng xóm trước đó sao rồi. Lại có người hỏi rốt cuộc cái hộp là thế nào. Nhưng Đại Phong chỉ nói:
"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, tóm lại mọi người bây giờ hãy làm theo chỉ dẫn."
Trong lòng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng qua giọng điệu của người cảnh sát khi gọi điện thoại lúc nãy, cái hộp dường như là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Cả tòa nhà nhanh chóng trở nên náo nhiệt, một số người làm theo chỉ dẫn bắt đầu xuống lầu.
Có vài người hàng xóm kéo vali ra ngoài, còn mang theo đồ ăn thức uống. Những người khác ra ngoài tay không thấy vậy, vội vàng quay lại thu dọn đồ đạc.
Người cảnh sát cầm loa từ trên tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giang-sinh-dam-mau-nhi-dai-vuong/2774185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.