"Không được!"
Đám đông bắt đầu la lên:
"Chúng tôi đi rồi, lỡ có ai động vào cái hộp ở nhà thì sao?"
"Đến giờ anh vẫn chưa giải thích mở hộp ra sẽ thế nào?"
"Chưa nói rõ thì chúng tôi sẽ không đi!"
Tôi thấy xung quanh tối om, không một tia sáng, cảm thấy có gì đó không ổn, cũng tiến lên hỏi:
"Có phải cả khu vực đều mất điện không?"
"Tại sao chỉ có người ở tòa nhà chúng tôi được sơ tán? Người ở các tòa nhà khác sao không thấy động tĩnh gì?"
Người cảnh sát không ngừng nhìn đồng hồ, rồi lại lớn tiếng nói:
"Tôi là phụng mệnh làm việc, nhiều tình huống bản thân cũng không rõ."
"Nhưng xin hãy yên tâm, tôi đến đây để giúp đỡ mọi người!"
Vài người lại lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng điện thoại không gọi được, còn bị mất mạng.
Đám đông lập tức càng hoảng loạn hơn. Hầu Phát Tài núp trong đám đông hét toáng lên:
"Hắn ta đã lắp thiết bị gây nhiễu cho chúng ta!"
"Cái tên cảnh sát này có vấn đề!"
Sự hoảng loạn lan nhanh trong đám đông, mọi người lũ lượt chạy về nhà.
Người cảnh sát muốn ngăn lại nhưng không thể. Vài người đàn ông cao lớn còn xô xát với anh ta, liên tiếp làm đổ mấy thùng rác ven đường.
Hầu Phát Tài lập tức hét lên một tiếng. Những người khác thấy vậy cũng sợ hãi la hét.
Trong thùng rác có nhét một cái xác. Thi thể gần như bị lột s@ch, toàn thân dính đầy máu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôi giật mình. Khi vừa nhìn thấy cái xác này, tôi cứ nghĩ là Tư Dao đã nhét vào. Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn đang kéo cái vali nặng trịch kia, chắc không phải.
Đại Phong tiến lại gần xem, phát hiện trong thùng rác còn vứt vài bộ quần áo màu đỏ trắng. Tôi nhìn chiếc mũ và nhận ra.
Đây là quần áo của ông già Noel!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.