Mạo hiểm.
Từ Viễn Hành cảm thấy cuộc đời là hàng loạt cuộc mạo hiểm. Lần đầu tiên anh đi xa trong đời là cùng với mẹ. Mẹ của Từ Viễn Hành là một nhà mạo hiểm, một người đầy tham vọng, anh luôn tin rằng sau khi mẹ qua đời, bà đã để lại cho anh tất cả khát khao của bà đối với thế giới này như một di sản.
Từ Viễn Hành yêu tất cả những cảnh đẹp trên thế gian này, sa mạc, hồ nước, núi tuyết, rừng rậm, vùng hoang dã, đường cao tốc; linh dương Tây Tạng, hươu, linh cẩu, ngựa vằn, voi châu Phi. Anh cũng yêu những màu sắc rực rỡ, âm nhạc lay động… Anh nghĩ rằng mỗi người đều nên có một đôi cánh, bay lượn thoải mái khắp bốn phương trời.
Tự do.
Nếu không có tự do, cuộc đời anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Vì thế một nghịch lý xuất hiện. Hôn nhân là một cuộc mạo hiểm, nhưng rất có thể sẽ khiến anh mất đi tự do.
Những suy nghĩ này ùa vào trong đầu anh, tưởng chừng đã trải qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ mất vài giây, anh đã có câu trả lời.
“Ngày mai đi luôn. Dù sao chúng ta cũng chẳng có ai thương ai yêu, sổ hộ khẩu, chứng minh thư đều tự giữ. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho bản thân.” Anh nói.
Tằng Bất Dã nhìn anh: “Anh thậm chí còn không suy nghĩ sao? Anh liều lĩnh vậy à?”
“Anh đã trải qua sự suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc.”
“Chỉ có ba năm giây thôi.”
“Phản ứng theo bản năng chính là câu trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451334/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.