Triệu Quân Lan nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Tằng Bất Dã, cười khẩy một tiếng: “Cô còn không bằng đội trưởng của chúng tôi! Đội trưởng thì không đáng tin, còn cô thì hoàn toàn không có manh mối gì cả.”
“Vậy sao anh còn hỏi tôi?”
“Trước khi hỏi cô tôi đâu biết cô vô dụng đến thế.”
“Chẳng qua là đang tán tỉnh nhau thôi.” Tằng Bất Dã nhồi sọ Triệu Quân Lan, cô nghiêng người về phía anh ta, hạ thấp giọng bí ẩn nói: “Anh thử nghĩ xem, tất cả mọi người không phải đều tán tỉnh nhau theo quy trình này sao? Từ quen biết đến hứng thú, từ hứng thú đến có thiện cảm, từ có thiện cảm đến cuối cùng lăn vào một chỗ.”
“Rồi sao nữa?”
“Vậy nên giờ chúng tôi đã có thiện cảm, chẳng phải gần như đang tán tỉnh nhau sao?”
Logic của Tằng Bất Dã cực kỳ trơn tru, lúc này cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quân Lan, như thể muốn điều khiển não bộ của anh ta, ép anh ta phải đồng ý vậy.
Triệu Quân Lan nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng hỏi cô: “Cô làm đa cấp à?”
“Đa cấp là gì?” Đậu Que tai thính, nghe thấy câu này liền thuận miệng hỏi.
“Đa cấp là có thể biến phân thành cơm, không chỉ tự mình ăn được mà còn có thể cho người khác ăn.” Tằng Bất Dã đáp: “Sau đó mọi người ăn xong đều khen ngon, rồi lại cho người khác ăn, rồi người ăn càng ngày càng nhiều.”
Triệu Quân Lan bịt miệng muốn nôn, la lối đòi đổi chỗ nhưng vẫn không từ bỏ ý định nói với Tằng Bất Dã: Hai người nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.