Đường về sân vườn Chung Độ không để Trì Viễn Sơn cầm lái, anh còn kê đệm vào lái phụ cho y dựa. Về nhà rồi mà Trì Viễn Sơn vẫn còn vui, nói mình được nâng được nựng cứ như sủng phi mang thai hoàng tử vậy.
Hai người vừa nói chuyện vừa vào nhà, Trì Viễn Sơn dẫn Chung Độ dạo quanh một vòng: “Giờ vẫn còn hoang sơ lắm, khi nào trời ấm lên em lại làm tiếp.”
Nói là hoang sơ, nhưng khoảnh sân nhỏ này lại đem đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Không trau chuốt một cách cố với có chủ đích, mà mọi ngóc ngách đều mang nét đẹp giản dị và tự nhiên.
Lối đi là sỏi và đá phiến lát sân xen kẽ nhau mà thành, lối đi quanh co ngăn cách bằng hàng cọc gỗ và bồn hoa hai bên, tường ngoài bằng đá và ô cửa sổ bằng gỗ tối màu mộc mạc mà yên lành.
Sắc trời muộn dần, sân bỗng sáng đèn, một cái đình nhỏ thình lình hiện ra trước mắt Chung Độ hệt như món quà bất ngờ.
Cái đình ấy như người thiếu nữ đi dạo trong rừng với chiếc dù giấy trong tay, nhã nhặn và thanh tao, lẻ loi đứng đó.
Trong đình là một chiếc bàn gỗ, bên cạnh là bếp nướng. Đèn dây hai bên đung đưa khiến khu vườn thêm ấm nồng giữa mùa đông.
Vầng sáng dìu dịu ôm ấp hàng cây tiêu điều trong sân, ôm lấy cả những người đặt chân đến.
Chung Độ đặt mình vào không gian ấy, bỗng chợt có ảo giác được “về nhà”. Anh bỗng chờ mong được thấy mảnh sân này đón xuân về, ngắm nhìn hoa nở rộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132115/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.