Tiễn Hàn Dục về rồi, Trì Viễn Sơn đến quầy bar. Đông Tử hỏi y cần gì, y chỉ xua tay áo: “Lo việc của cậu đi, để tự anh.”
Y chau mày, tay cắt chanh, lòng còn đang nghĩ ngợi chẳng biết chút xíu nữa phải giải thích với Chung Độ thế nào đây, chắc hẳn anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Hàn Dục.
Nghiêm Tùng Thanh từ đâu chui ra, vừa nói vừa ngó nghiêng đủ phía: “Anh anh anh, trai đẹp đâu rồi?”
Trì Viễn Sơn giật cả mình suýt thì cắt vào tay, y nghe vậy nguýt cậu ta một cái, tỏ vẻ không buồn quan tâm cho lắm.
Thanh niên “ham học hỏi” nằm dài ra quầy bar nhìn Trì Viễn Sơn đầy trông mong. Trì Viễn Sơn ngó lơ, lấy hai chiếc ly riêng trong tủ ra bỏ chanh vào, thêm đường phèn, rót nước, làm xong một lượt rồi đi mất.
Cậu thanh niên không biết ý tứ kia còn làm bộ cản lại: “Á đệt? Trì Viễn Sơn anh đưa người ta vào phòng nghỉ rồi cơ á?”
Vừa nãy cậu ta đi đón một nhóm khách nên bỏ lỡ đoạn tình tiết Chung Độ đến Hàn Dục đi hết sức quan trọng, lúc này trong đầu khoai tây toàn chứa cả mớ ảo tưởng…
Người xuất hiện rốt cuộc là gương vỡ lại lành, bạn quen thuở nhỏ hay là anh em thất lạc nhiều năm?
Nghiêm Tùng Thanh càng nghĩ càng thấy tình hình hết sức nguy cấp, đang định mò vào xem thì Trì Viễn Sơn lườm cho một cái. Cậu ta sợ ngay, vừa chuẩn bị nhấc mông đã tức khắc ngồi phịch về.
Thanh niên bị bụp cho kiệt quệ như ngả rạp, Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132125/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.