Bắt đầu từ Khương Hoa, suốt buổi trưa văn phòng Chung Độ nườm nượp người ra vào không ngớt. Anh đi xa bao nhiêu lâu, trong công ty còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.
Gần giờ tan làm, Bạch Kinh Nguyên cũng mò vào, vừa đặt chân vô đã kiếm nước uống tu ừng ực cả ly mới bắt đầu: “Má ơi, họng muốn xì khói tới nơi.”
Chung Độ đang ngồi nghiêm trang ký giấy tờ, Bạch Kinh Nguyên đi vào lượn tới lui làm trò mà anh không buồn nhấc mắt.
Chờ Bạch Kinh Nguyên uống nước xong, anh mới ngẩng đầu hỏi: “Cậu làm gì?”
“Mấy đạo diễn với biên kịch mới cậu dẫn về chứ đâu.” Bạch Kinh Nguyên chống nạnh kể lể: “Cả đám cứ như chó soi, hôm nay bắt được tôi bấu víu hỏi han cả trưa, còn mệt hơn đi học hồi xưa nữa.”
Từ hai năm trước công ty Chung Độ đã bắt tay đỡ đầu cho các dự án của đạo diễn mới, trước mắt lác đác đâu đó có hơn chục vị đạo diễn trẻ tá túc ở đây, đương nhiên bao gồm cả một vài biên kịch và hậu kỳ có năng khiếu.
Nhóm Chung Độ, Bạch Kinh Nguyên cũng đều là người mới đi lên, mình thua thiệt ở đâu thì không muốn người đi sau họ lạc phải đường cũ chỗ đó. Cơ mà, họ tuyển chọn người rất nghiêm ngặt, không phải cứ có nền tảng và chịu cố gắng là được, quan trọng nhất còn phải xem năng khiếu thế nào.
Giới này không dễ đặt chân vào, “quy tắc ngầm” thì nhan nhản đầy rẫy, mấy đứa trẻ vừa không chống chân vừa không năng khiếu rất khó chạy thoát, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132148/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.