Có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc cũng có thể là vì buổi sáng hao tổn quá nhiều năng lượng nên Chung Độ đã có một giấc ngủ say. Những giấc mơ vẫn không khác nhau mấy, vẫn là căn tầng hầm, dưới góc nhìn của người thứ ba.
Hằng vô số những đêm trong bao nhiêu năm đã qua, anh đều đứng ở góc nhìn ấy chứng kiến tuổi thơ của bản thân.
Khắp phía u tối, những bức tranh trên tường phủ lớp sương đen kịt, cảnh tượng lờ mờ hư ảo càng thêm đáng sợ. Chung Độ bé nhỏ núp trong góc xó, ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu.
Có tiếng bước chân vang ngoài hành lang dài dặc. Nó biết mẹ đang đến. Từ lúc nghe thấy tiếng động cho đến khi cửa bị mở ra, mẹ sẽ đi mười tám bước. Mười tám bước lê thê, mỗi bước giẫm nghiến trái tim đứa trẻ.
Và nó sẽ bắt đầu đếm: “Mười tám… mười bảy… năm… bốn… ba.”
Cửa “rầm” một tiếng mở phanh ra, Chung Độ bé nhỏ run cầm cập dữ dội. Hôm nay, mẹ chỉ đi mười sáu bước.
Nó ngẩng lên, đón lấy ánh sáng chói lòa ngoài kia tràn vào, chẳng nỡ dời mắt đi.
Người đàn bà xinh đẹp đứng ở cửa, với bộ váy dài, mái tóc xoăn gợn sóng, xô nước trong tay không ăn nhập với gương mặt được trang điểm mỹ lệ. Ánh đèn chiếu lên khiến nụ cười của người đàn bà càng thêm quỷ dị đáng sợ.
Đôi môi đỏ như máu hết khép lại mở thong thả nói gì đó. Chung Độ làm người đứng xem trong giấc mơ bỗng ù tai, tiếng gió gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132159/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.