Khương Hoa đi rồi, nói mình muốn về quê lập nghiệp.
Chiều hôm ấy Chung Độ đến công ty, hai người bàn giao công việc xong xuôi, ngồi với nhau uống một tách trà.
Trời âm u sầm sì, ngoài kia mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi nghiêng đập vào cửa sổ sát đất không thành tiếng, uổng công vồ vập đến rồi lại trượt dài xuống mặt kính.
Trà và mưa rất hợp nhau, Chung Độ pha trà cho cả hai theo cách Trì Viễn Sơn thường làm, đầy bảy phần, nhưng không giữ được người ở lại.
Khương Hoa không muốn bộc bạch, Chung Độ cũng làm như mình không biết. Anh nâng tách trà mỉm cười: “Lấy trà thay rượu, chúc tương lai của anh Khương thuận lợi tất thảy.”
Tách trà cụng khẽ, Khương Hoa đáp: “Cảm ơn, cậu cũng vậy, mỗi ngày một tốt hơn, tất thảy.”
Trên gương mặt Khương Hoa không thấy đâu vẻ đau thương, trái lại nhuốm ý cười nhạt nhòa, có lẽ đã hiểu thấu mọi sự.
Đáng ra Chung Độ nên hỏi vì sao anh ta lại đi, hỏi anh ta có dự định gì ở quê nhà, có vậy mới đúng logic thường tình. Nhưng Chung Độ nghĩ ngợi một lát rồi thôi, anh không muốn duy trì sự bình yên hời hợt của mối quan hệ đã bao nhiêu năm này bằng lời nói dối.
Tách trà uống một hơi cạn sạch, trở về trên bàn trà nghe cạch một tiếng lanh lảnh. Chung Độ nói: “Cảm ơn anh Khương đã quan tâm chăm sóc những năm qua. Trước kia có chỗ nào không phải anh đừng để trong lòng, sau này nếu có vấn đề gì, mọi người sẽ luôn ở đây.”
Khương Hoa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/43929/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.