Giải quyết xong chuyện nhà cửa, Tạ Đàn đến chỗ Tạ Kỳ Diên báo cáo, tiện thể nhận tội.
“Chuyển vào rồi à?” Tạ Kỳ Diên không ngờ Hạ Vãn Chi mặt dày đến thế, “Chị Hoàn Tử của em đúng là không khách sáo với anh.”
Tạ Đàn yếu ớt lên tiếng: “Em nói với chị ấy nhà là của em…”
Tạ Kỳ Diên: “???”
Căn nhà vừa mới vào tay anh đã đổi chủ rồi sao?
Tạ Đàn cười gượng lùi lại phía sau: “Đừng giận mà, chị Hoàn Tử mỗi tháng sẽ trả năm nghìn tiền thuê nhà, tiền đều gửi cho anh, chủ nhà vẫn là anh.”
Tạ Kỳ Diên nhìn chằm chằm Tạ Đàn nửa phút mới thu lại ánh mắt.
“Xem ra em rất rảnh, chuyên lo chuyện bao đồng.” Tạ Kỳ Diên liếc nhìn đồng hồ, đóng máy tính lại rồi đứng dậy, túm cổ áo Tạ Đàn tan làm.
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi, chân em không chạm đất được!” Tạ Đàn bơ phờ như con gà con chờ bị làm thịt, vùng vẫy không được đành phải thỏa hiệp, “Đi đâu vậy?”
“Hiệu sách.” Tạ Kỳ Diên toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng.
Tạ Đàn phồng má: “Đến hiệu sách làm gì?”
“Mua mười bộ sách luyện đề thử sức.” Lên xe xong Tạ Kỳ Diên nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến Tạ Đàn đã ỉu xìu.
Tạ Đàn đau lòng tột độ, gửi tin nhắn cho Hạ Vãn Chi: [Chị Hoàn Tử, vì chị em đã lên núi đao xuống biển lửa, căn nhà này chị phải ở cho tốt, ngàn vạn lần đừng phụ lòng em dành cho chị nhé!]
Hạ Vãn Chi đang bận dọn dẹp nhà cửa, xem tin nhắn xong dở khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852404/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.