Trong giờ nghỉ trưa, sau khi Tạ Kỳ Diên nhận được tin tức do Tạ Đàn dò la, xác định Hạ Vãn Chi đang ở phòng làm việc, liền sai Dư Phi mang theo bản hợp đồng đã soạn sẵn đến tòa nhà Tinh Diệu.
Dư Phi vừa lái xe vừa tưởng tượng ra một vở kịch tình yêu ngọt ngào, kết quả đến tòa nhà Tinh Diệu gặp Hạ Vãn Chi, phát hiện thái độ của người ta đối với cấp trên của mình dường như không có gì thay đổi.
“Anh muốn nuốt lời à?” Hạ Vãn Chi lo lắng, vẻ mặt đề phòng.
Tư thế ngồi của Tạ Kỳ Diên có thêm vài phần lười biếng, có lẽ do vẫn còn di chứng, hôm nay Hạ Vãn Chi rót nước cho anh nhưng anh không hề động đến một ngụm.
“Ký tên.” Tạ Kỳ Diên đẩy tài liệu đến trước mặt cô.
Anh là người hành động, càng không thèm nuốt lời vì chuyện nhỏ nhặt này.
Giữ lại Hạ Vãn Chi và phòng làm việc của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh, ngược lại, Hạ Vãn Chi vì được anh ưu ái sẽ càng thêm biết ơn anh.
Hạ Vãn Chi nghi ngờ nhìn anh vài cái, đọc kỹ lưỡng tài liệu xong quả quyết ký tên mình lên.
Dù thế nào, giữ lại phòng làm việc là quan trọng nhất.
Hơn nữa Tạ Kỳ Diên không thể nào thật sự bán cô đi được.
Ký tên xong, hợp tác từ hôm nay bắt đầu, lúc ra về, Tạ Kỳ Diên suy nghĩ rất lâu vẫn hỏi ra câu hỏi: “Trà tối qua nấu là trà gì vậy?”
Hạ Vãn Chi theo phản xạ ngẩng đầu: “Anh thích à? Vậy tôi tặng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852419/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.