Tạ Kỳ Diên mang theo công chúa nhỏ của gia tộc Becker đến Tinh Xán giải trí không phải là chuyện nhỏ. Những người có liên quan lúc này gần như đều còn đang tăng ca ở công ty, trong sảnh lớn tầng một, một đám người xếp hàng ngay ngắn đón tiếp.
Từ xa Kỳ Thực đã nhìn thấy Hạ Vãn Chi, bất giác chột dạ cúi đầu.
“Quản gia Kỳ.” Hạ Vãn Chi theo phản xạ chào hỏi.
Kỳ Thực liên tục xua tay: “Không dám, không dám.”
Người quản lý sau lưng toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới đào tạo được một nghệ sĩ có chút thành tích, bây giờ rất có thể vì một câu nói của Tạ Kỳ Diên mà mất hết sự nghiệp.
“Tạ tổng, mời.” Tổng giám đốc đương nhiệm của Tinh Xán giải trí, Lưu tổng, đích thân tiếp đón, “Khương tổng vẫn còn trên đường, ngài vui lòng đợi một chút.”
Bước chân Vân Lệ đột ngột dừng lại: “Khương… Khương tổng?”
Lưu tổng quay đầu nhìn Vân Lệ một cái, thầm nghĩ cô ấy thân mật khoác tay Hạ Vãn Chi như vậy, thân phận chắc chắn cũng không tầm thường, không dám sơ suất trả lời một câu: “Vâng, giờ cao điểm tan tầm, bên Khương tổng hơi kẹt xe.”
Vì một nghệ sĩ nhỏ mà làm kinh động đến trụ sở chính, ngoài Nam Tê Nguyệt bảy năm trước, sau này chưa từng xảy ra chuyện tương tự.
Nhưng Nam Tê Nguyệt là tiểu thư nhà họ Khương, làm kinh động đến trụ sở chính cũng không có gì đáng trách.
Nhưng Kỳ Thực, một nghệ sĩ nhỏ không thân phận không gia thế…
Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Vân Lệ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854569/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.