Trước đây cứ mỗi lần gặp mặt là lại cãi nhau, bây giờ ở bên nhau rồi thì ngược lại, cả hai đều im lặng, ngón tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm truyền qua lại. Hạ Vãn Chi đi không bao lâu đã thấm mệt, mười phút là giới hạn của cô rồi.
Cô không thích đứng, mà cũng không thích đi bộ.
“Khu này rộng thật.” Hạ Vãn Chi cảm thán một câu.
“Mệt rồi à?” Tạ Kỳ Diên rõ ràng cảm nhận được cô đã đuối sức.
“Sao có thể, chỉ là em nhớ Trường Sinh thôi.” Hạ Vãn Chi nghiêm túc nói bừa.
Tạ Kỳ Diên bật cười, quay đầu lại đi về đồng thời phụ họa một câu: “Ừ, anh cũng nhớ nó rồi, Trường Sinh biết chắc sẽ rất cảm động.”
Hạ Vãn Chi: “…”
Vừa hay cách đó không xa có một cặp đôi trẻ đi qua, cô gái dường như say rượu dựa vào lưng chàng trai.
Tạ Kỳ Diên nhìn hai cái, đi một lúc đột nhiên dừng bước.
Hạ Vãn Chi vội vàng khéo léo từ chối: “Em không muốn.”
Đừng tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì.
Tạ Kỳ Diên cười cười: “Nghĩ gì vậy, anh chỉ muốn hỏi xem em có thể cho anh trải nghiệm cảm giác làm bạn trai không.”
Hạ Vãn Chi nhíu mày: “Ý gì?”
“Nói đơn giản là, anh có thể cõng em không?”
Tim Hạ Vãn Chi đập thình thịch.
Cô biết ngay mà!
Nhưng vẫn khéo léo từ chối: “Không cần đâu, bạn gái anh có chân.”
“Ừ, biết rồi.” Tạ Kỳ Diên chậm rãi lên tiếng, bước chân càng chậm hơn.
“Không sao.”
“Chỉ là bị bạn gái từ chối thôi mà.”
“Không có gì to tát cả.”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854571/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.