Khách sạn Vịnh Tinh Tế là một chuỗi khách sạn năm sao do Khương thị đầu tư, Khương thị là cổ đông lớn nhất của khách sạn này.
Mà Vân Lệ cứ thế có được quyền sở hữu phòng suite tốt nhất của khách sạn này.
Theo kinh nghiệm lần trước, Khương Bách Xuyên đã tự động hiểu việc Vân Lệ nói thuê phòng là cô muốn ngủ.
Lúc tâm trạng không tốt cô thích ngủ.
Nhưng lần này mới vừa ăn no trở về từ quán ăn nhỏ, Khương Bách Xuyên nhìn cô, thấy tâm trạng cô dường như không còn tệ như trước.
Tâm trạng tốt thì chắc không muốn ngủ nữa.
Tế bào não của Khương Bách Xuyên bây giờ rất phong phú, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào Vân Lệ.
Ánh mắt quá nóng bỏng, Vân Lệ không thể nào phớt lờ sự tồn tại của anh ta.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Khương Bách Xuyên rót cho cô một cốc nước đưa qua, giọng hơi trầm: “Còn muốn ngủ không?”
“Khương Bách Xuyên, cảm ơn anh.” Giọng Vân Lệ đầy vẻ chân thành.
Khương Bách Xuyên đoán ra được câu tiếp theo cô định nói gì, thế là tùy tiện đáp lại một tiếng: “Ừ, khách sáo rồi.”
“Tôi muốn ở một mình một lát.” Không ngoài dự đoán, Vân Lệ lại một lần nữa nói ra câu cửa miệng.
“Có việc gì cứ tìm tôi.” Khương Bách Xuyên dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo vest bên cạnh khoác lên tay, do dự một lúc, vẫn nói ra, “Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đẩy tôi ra, cũng đừng tự lừa dối mình nữa.”
“Vân Lệ, em cần tôi.”
Trong phòng trống không, ánh mắt Vân Lệ có chút mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854579/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.