“Tạ Kỳ Diên, em đếm đến ba.”
Giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào trong nhà.
Chưa đợi Hạ Vãn Chi bắt đầu đếm, tiếng mở khóa vang lên, Tạ Kỳ Diên nhanh như chớp chạy đến nhận lỗi.
Hạ Vãn Chi qua biểu cảm của anh nghe thấy tiếng thở dài thầm lặng trong lòng anh.
“Em sắp nổi giận rồi đó.” Khóe miệng Hạ Vãn Chi trễ xuống, vì không ngủ được mà lăn lộn trên giường mấy vòng, lúc này kiểu tóc hơi dựng đứng.
Tạ Kỳ Diên bất đắc dĩ xoa đầu cô.
Hạ Vãn Chi từ chối sự thân mật, né sang một bên, lần nữa nhấn mạnh: “Em thật sự sắp nổi giận rồi.”
Nổi giận còn có thông báo trước.
Thật là…đáng yêu đến mức muốn hôn.
Yết hầu Tạ Kỳ Diên khẽ chuyển động, tim đập loạn nhịp, kết nối với não bộ, cuối cùng dấy lên từng cơn sóng cuộn trào xuống phía dưới.
Liên tục mấy ngày ngủ cùng cô.
Cô gái này không biết anh đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào.
“Giận gì?” Tạ Kỳ Diên không để cô trốn, cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo cô lại gần, đôi mắt cúi xuống mang theo bảy phần khao khát và ba phần ý cười: “Giận anh không cho em ngủ à?”
Hạ Vãn Chi nghẹn lời.
Rõ ràng chỉ đơn thuần là ngủ cùng, nhưng lời nói từ miệng Tạ Kỳ Diên lại hoàn toàn biến đổi màu sắc.
Cái gì gọi là không cho cô ngủ.
Cô cũng đâu có định… ngủ với anh…
Thấy cô rụt đầu lại, Tạ Kỳ Diên bực bội véo má cô, bế ngang cô vào phòng ném lên giường, đắp chăn, định cùng cô tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854595/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.