Tối nay mặc dù bị Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung ép buộc kéo đến đây nhưng Giang Bách Xuyên lại thu hoạch được kha khá, chuyến đi này không hề uổng phí.
Đôi khi anh phải thừa nhận chị gái mình đúng là có chút “huyền học” trong người.
Anh thật sự phải cảm ơn sự sắp xếp tối nay của Nam Tê Nguyệt.
Thế là tối muộn, Khương Bách Xuyên cho người mang chút đồ qua tặng Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung để tỏ lòng cảm ơn.
Nam Tê Nguyệt thích kim cương, anh liền tặng kim cương, Khương Hữu Dung thích ngọc trai, anh liền tặng ngọc trai.
Lương Kính là một cái gai trong lòng Vân Lệ, nhưng sau tối nay anh ta chẳng là gì cả.
Khương Bách Xuyên có linh cảm.
Sau chuyện này, Vân Lệ sẽ có một khởi đầu mới.
Trong khởi đầu mới đó…có anh.
Đêm nay thao thức không ngủ.
Anh nghĩ đến Vân Lệ, nghĩ đến những uất ức Vân Lệ phải chịu đựng ở chỗ Lương Kính.
Không lao ngay trong đêm tới trói Lương Kính lại, nhét vào bao bố đánh một trận không phải Khương Bách Xuyên không dám mà là anh biết Vân Lệ không thích anh làm vậy.
Trong mắt Vân Lệ, Lương Kính là cặn bã, là người không liên quan. Cô cũng không muốn người bên cạnh mình vì một Lương Kính mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Thêm vào đó là thái độ của Vân Mỹ Lan đối với Lương Kính, nếu Lương Kính mách lẻo với Vân Mỹ Lan, người bị liên lụy cũng chỉ là Vân Lệ.
Khương Bách Xuyên từ nhỏ đã không chịu uất ức gì, cũng không chịu được người mình yêu chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854601/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.