Ngày hôm sau Khương Bách Xuyên đúng hẹn đến.
Vân Lệ thấy anh mang đồ đến, tuy rất bất đắc dĩ nhưng tự biết không thể làm gì anh.
“Sao lại đến sớm vậy?”
Còn chưa đến năm giờ rưỡi.
Cô vốn không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên mới hẹn sau giờ làm, ai ngờ anh tan làm sớm.
Khương Bách Xuyên khẽ cười: “Mỹ nhân hẹn gặp, sao có thể chờ nổi.”
Lời vừa dứt, Hạ Vãn Chi đang ngồi xổm phía sau tấm vách ngăn cắm hoa bỗng dưng ló đầu ra.
Vân Lệ: “…”
Khương Bách Xuyên: “…”
“Khụ.” Hạ Vãn Chi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm kỳ đà cản mũi, lời nói vừa rồi của Khương Bách Xuyên quả thật khiến cô nghi ngờ về con người anh, nhưng nghĩ đến người nhà mình cũng mặt dày như vậy, hai người này lại là anh em tốt, Hạ Vãn Chi cũng không thấy có gì lạ.
“Tôi không làm phiền các người, các người tiếp tục đi, tôi đi trước.” Hạ Vãn Chi nín cười.
Vân Lệ bất đắc dĩ gọi cô lại: “Trời lạnh, cậu đi thế nào? Đợi lát nữa đi, để Tạ tổng nhà cậu đến đón.”
Hạ Vãn Chi bước chân vừa nhấc lên lại rụt lại, hướng Khương Bách Xuyên hơi nhướng mày: “Không phải tôi cố tình ở lại đâu nhé.”
Khương Bách Xuyên bật cười: “Không sao, tôi không để ý.”
Vân Lệ lén lườm anh một cái.
Hạ Vãn Chi nhìn chằm chằm, máy móc dời tầm mắt: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Vân Lệ: “…”
Được rồi, trước đây trêu chọc cô nhiều quá, bây giờ Hạ Vãn Chi học theo trả lại hết.
Vân Lệ mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854604/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.