Ánh đèn quán bar dịu dàng chiếu lên gò má ưu tú của Tạ Kỳ Diên, anh khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm ly rượu vang đang xoay tròn trong tay.
Hạ Vãn Chi đang nhìn anh.
Anh biết Hạ Vãn Chi đang nhìn anh.
Đây là một quán bar yên tĩnh, khác với những nơi ồn ào náo nhiệt khác, không khí ở đây trở nên ái muội hơn dưới nền nhạc tình ca dịu dàng và ánh sáng mờ ảo.
Rõ ràng đã là bạn trai bạn gái rồi nhưng vẫn cảm thấy ái muội.
Vì hai chữ “cầu hôn” Khương Bách Xuyên nói dở dang.
Vân Lệ hơi nhướng mày, ghé sát tai Hạ Vãn Chi thì thầm: “Tạ tổng nhà cậu không phải là…”
“Ừm.” Hạ Vãn Chi dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Tạ Kỳ Diên, mỉm cười với Vân Lệ.
Chỉ riêng phản ứng vừa rồi của Tạ Kỳ Diên, chắc chắn trong lòng có điều gì đó.
Cô có thể đoán được Tạ Kỳ Diên muốn làm gì.
Cuối tháng 9 xác nhận quan hệ rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình, mấy tháng qua Hạ Vãn Chi tự mình biết rõ mình và Tạ Kỳ Diên âu yếm đến mức nào.
Ngày ngày hôn hít ân ái, tối còn ngủ cùng nhau, chuyện cọ xát bén lửa khó tránh khỏi nhưng Tạ Kỳ Diên lần nào cũng có thể phanh gấp giữa chừng.
Vì không có danh phận chính thức nên anh rất giỏi kiềm chế.
Kiếp trước chắc là Ninja Rùa, lúc chuyển thế canh Mạnh Bà không rửa sạch hoàn toàn được sự tự chủ đã ăn sâu vào xương tủy của anh.
Danh phận ư…
Môi Hạ Vãn Chi mím vào miệng cốc, hàng mi cong vút khẽ rung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854617/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.