“Dây chuyền?”
“Dây chuyền gì?”
“Sao em không biết?”
Lên mạng tìm kiếm liền ra bình luận Weibo đã xóa của Khương Bách Xuyên, Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt, nhìn Tạ Kỳ Diên mở miệng hỏi liền ba câu.
Dư Phi thấy vậy nhướng mày, lặng lẽ xoay người rời đi.
Bên kia Khương Bách Xuyên nghe thấy giọng Hạ Vãn Chi liền buột miệng: “Em gái nhà họ Hạ, chúc mừng em nhé, có rảnh giúp anh nói vài câu tốt đẹp…”
Hạ Vãn Chi cười như không cười nhìn Tạ Kỳ Diên.
Tạ Kỳ Diên bình tĩnh thản nhiên, ấn nút cúp máy rồi tiến lên một bước, khẽ ôm eo Hạ Vãn Chi: “Không để ý đến cậu ta, món nợ này có rảnh anh sẽ tính sổ với cậu ta sau.”
“Đừng có đánh trống lảng, anh Tạ.” Hai tay Hạ Vãn Chi ôm lấy áo khoác của anh, ngẩng đầu chất vấn, “Dây chuyền của em đâu?”
“Két sắt.” Tạ Kỳ Diên thuận thế nghiêng người, khẽ cười, “Quà cầu hôn cho em.”
Hạ Vãn Chi nhướng mày.
“Khương Bách Xuyên muốn à?” Hạ Vãn Chi nhất thời không phân biệt được bình luận của Khương Bách Xuyên là đùa hay thật.
Tạ Kỳ Diên gật đầu: “Trước đây không muốn, bây giờ có bạn gái rồi chắc là muốn.”
“Có cho không?” Nghĩ đến sợi dây chuyền này cho đi cũng là đến tay Vân Lệ cho nên cho đi hình như cũng không sao.
Chuyện cầu hôn cô đã làm rồi, nhẫn cũng đeo rồi, không thiếu sợi dây chuyền nổi tiếng này của Tạ Kỳ Diên, tóm lại ai cũng không chạy được.
Tạ Kỳ Diên siết chặt tay ôm eo cô húc vào người mình, mũi chân Hạ Vãn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854644/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.