Có thể Vân Mỹ Lan yêu Vân Lệ nhưng tình yêu đó quá ngột ngạt.
Nhân danh tình yêu, lại khiến cô tổn thương sâu sắc nhất.
Từ nhỏ đến lớn, hết lần này đến lần khác bị nghi ngờ, hết lần này đến lần khác bị làm cho cụt hứng, hết lần này đến lần khác không được công nhận, đã bào mòn tình yêu của Vân Lệ dành cho một người mẹ.
Còn bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích, dũng cảm một lần vì chính mình.
Vân Mỹ Lan ngẩn người đứng đó ôm ngực khóc nức nở, Vân Lệ hít hít mũi, nhanh chóng bước vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Không bật đèn, cô dựa lưng vào cửa, lấy tay che miệng nghẹn ngào bật khóc, đôi chân mềm nhũn dần trượt xuống, ngồi sụp dưới đất trong bộ dạng thảm hại.
Tiếng khóc trong phòng khách ngày càng lớn, kèm theo sự hối hận và lời xin lỗi của Vân Mỹ Lan.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
“Mẹ không biết, mẹ thật sự không biết…”
Điện thoại trong túi reo chuông, Vân Lệ lau nước mắt, không để đối phương đợi lâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi bấm nghe.
Giọng nói trong trẻo của Khương Bách Xuyên qua thiết bị điện tử từ từ truyền vào tai Vân Lệ: “Ở phòng khách à?”
Từ lúc Vân Lệ vào cửa đến giờ đã gần hai mươi phút, Khương Bách Xuyên không thấy đèn phòng ngủ cô sáng lên liền mơ hồ lo lắng, sợ rằng Vân Mỹ Lan lại gây áp lực cho cô.
Nhận ra Khương Bách Xuyên vẫn còn ở dưới lầu, lông mi Vân Lệ khẽ rung, vừa mở miệng đã bật ra một tiếng khóc nghẹn.
“Vân Lệ?” Khoảnh khắc nhận ra điều không ổn, Khương Bách Xuyên đã đẩy cửa xe xuống, “Cãi nhau à?”
“Ừm.” Vân Lệ đáp một tiếng, hít một hơi rồi lại lắc đầu nói, “Không, không hẳn.”
“Anh lên tìm em.” Dưới lầu có cửa kiểm soát, Khương Bách Xuyên không vào được, hỏi cô, “Số phòng bao nhiêu, mở cửa kiểm soát giúp anh.”
Vân Lệ đứng dậy bật đèn phòng ngủ rồi chạy ra cửa sổ: “Lần sau được không, em không sao, thật đó.”
“Khương Bách Xuyên, anh lên xe đi, em nhìn anh đi.” Mở cửa sổ, gió từ bốn phương tám hướng thổi vào, Vân Lệ đón gió, lạnh đến run người, ngẩng đầu lên, Khương Bách Xuyên điện thoại áp sát tai, đang lùi lại về phía sau, ngẩng đầu nhìn Vân Lệ.
Hai đôi mắt sáng ngời nhìn nhau trong đêm tối.
“Được, nghe em, lần sau.” Khương Bách Xuyên đáp lời, tự biết trước khi Vân Mỹ Lan thay đổi thái độ với mình, sự can thiệp của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Vân Lệ giọng nghẹn ngào: “Khương Bách Xuyên, anh thật tốt.”
“Ừm, giải quyết không được thì nói với anh.” Đôi mắt Khương Bách Xuyên trong veo, “Vân Lệ, đừng quên bên cạnh em có anh.”
Vân Lệ nói muốn tự mình giải quyết chuyện của mình và Vân Mỹ Lan, anh đồng ý, nhưng đó là trong trường hợp Vân Lệ sẽ không bị tổn thương nữa.
Anh cho phép cô mạnh mẽ nhưng không muốn nhìn thấy cô uất ức.
“Được.” Vân Lệ khẽ đáp, “Anh mau về đi.”
Đồ hiphop trẻ em
Điện thoại vẫn chưa cúp, cô nhìn Khương Bách Xuyên lên xe, nhìn anh quay đầu xe, gió thổi cô rất tỉnh táo, cô nhìn bóng xe biến mất, từ từ hé môi: “Khương Bách Xuyên, cảm ơn anh đã yêu em.”
Trời Bắc Thành nói thay đổi là thay đổi, vừa mới nắng suốt mấy ngày tết, mấy ngày nay lại mưa, sương mù giăng mắc buổi sớm, những đóa hoa mới nhập về của tiệm hoa Cẩm Chi còn đọng sương, e ấp chờ nở.
Hoa nở giữa mùa đông, rực rỡ chói lọi, nồng nhiệt phóng khoáng.
Chuyện xảy ra tối qua Hạ Vãn Chi biết, sáng nay cô mang theo hai quả trứng gà luộc để Vân Lệ chườm mắt cho bớt sưng.
Vân Lệ bóc vỏ trứng rồi cho cả quả vào miệng ăn.
Hạ Vãn Chi: “…”
“Tớ cố ý bảo chồng tớ nấu thêm mấy quả để cậu chườm mắt đó.” Hạ Vãn Chi nhìn cô bị nghẹn đến gần chết, vội vàng đứng dậy rót một cốc nước.
Vân Lệ ăn xong quả trứng khô khốc, một lúc lâu sau mới nói được: “Có lòng rồi, cảm ơn chồng cậu nhé.”
Hạ Vãn Chi chậc một tiếng, cười vỗ bàn rồi lại xót xa ôm mặt cô: “Khóc bao lâu vậy hả, mắt sưng như vậy.”
Vân Lệ cười cười: “Thể chất vậy đó, không sao, ít nhất cũng nói rõ mọi chuyện rồi.”
Ít nhất, Vân Mỹ Lan sẽ không còn phản đối kịch liệt chuyện cô và Khương Bách Xuyên ở bên nhau nữa.
“À, nghe nói chồng cậu nhận lời phỏng vấn của một tờ báo tài chính phải không?” Vân Lệ ngồi thẳng dậy, trực tiếp kéo ghế của Hạ Vãn Chi đến đối diện mình, vẻ mặt hóng chuyện, “Nói xem, xảy ra chuyện gì mà Tạ Kỳ Diên lại thông suốt, lại bằng lòng công khai lộ diện nhận phỏng vấn?”
Hạ Vãn Chi gãi gãi má, cười bất đắc dĩ: “Còn không phải mấy ngày trước có cư dân mạng kêu tớ vào showbiz, nói tớ với Kỳ Thực có cảm giác CP.”
Thế là Tạ Kỳ Diên trong lòng không vui, ghen tuông, bùng nổ, Diêm Vương nhập.
Nhận lời phỏng vấn, công khai lộ diện chỉ để tuyên bố chủ quyền.
Để những cư dân mạng mù quáng đó thấy rõ trên đời này chỉ có anh và vợ mình mới là cặp đôi có cảm giác CP nhất.
Những người đàn ông khác chỉ có thể, và bắt buộc phải đứng sang một bên.
Vân Lệ vỗ tay: “Wow!”
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất của Tạ thị, Tạ Kỳ Diên ngồi nghiêm chỉnh, mặt không cảm xúc nhìn phóng viên của tờ Văn Đạt Media đang điều chỉnh thiết bị quay phim và ghi âm.
“Xong chưa?” Dư Phi thúc giục, liếc thấy phóng viên nhỏ bên cạnh bị tiếng nói đột ngột của mình dọa cho run lên, không nhịn được cười, “Các bạn phóng viên, các bạn không cần căng thẳng, Tạ tổng của chúng tôi không ăn thịt người đâu.”
Mà có ăn cũng chỉ ăn vợ mình thôi.
Hoắc Dương bên cạnh lườm anh ta một cái.
Tiền thưởng tháng này không cần nữa à?
Dư Phi sờ mũi, ngượng ngùng ngậm miệng.
Đến phần phỏng vấn lại không nhịn được nhắc nhở một câu: “Tạ tổng, buổi phỏng vấn này của chúng ta được công bố trên toàn thế giới, ngài…”
Làm ơn trả lời dài thêm một chút.
Nhưng lời này anh ta không dám nói, chỉ cố nặn ra một nụ cười mong sếp hiểu ý.
Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu, phóng viên phụ trách theo quy trình đặt câu hỏi đầu tiên là hỏi Tạ Kỳ Diên tại sao lại chọn Văn Đạt Media của họ.
Có lẽ trong mắt họ đây là đang làm nóng không khí.
Hoặc có lẽ Tạ Kỳ Diên trong số rất nhiều hãng truyền thông lại chọn Văn Đạt, nhất thời đuôi họ vểnh lên trời quên mất Tạ Kỳ Diên trong lời đồn là người như thế nào.
Tạ Kỳ Diên không trả lời, ánh mắt khẽ ngẩng lên, ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi.
Hoắc Dương ở bên cạnh nhắc nhở: “Câu hỏi tiếp theo.”
Dư Phi bổ sung: “Video phỏng vấn phải cắt thế nào, bên Văn Đạt của các vị chắc đã biết rõ rồi phải không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.