Một loạt hành động của Tạ Kỳ Diên, Khương Bách Xuyên chỉ qua loa bình luận một câu: [Sướng rồi chứ gì, em trai của anh.]
Tạ Kỳ Diên lịch sự trả lời: [Cảm ơn.]
Khương Bách Xuyên: “…”
Tuy nhỏ hơn Khương Bách Xuyên một tuổi nhưng Tạ Kỳ Diên chưa bao giờ thừa nhận mình là em út trong nhóm anh em.
Hôm nay sở dĩ ngầm chấp nhận là vì Hạ Vãn Chi coi Vân Lệ như chị gái.
Ai bảo Khương Bách Xuyên có phúc khí đó mà theo đuổi được Vân Lệ, nói trắng ra, anh ta là nhờ phúc của Vân Lệ.
Khương Bách Xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi tiếp tục trò chuyện WeChat với Tạ Kỳ Diên: [Có rảnh ra ngoài uống một ly không?]
Tạ Kỳ Diên tranh thủ trả lời anh ta: [Không rảnh.]
Khương Bách Xuyên lạnh lùng cười: [Được rồi, hỏi cậu cũng vô ích, tôi xin phép vợ cậu một tiếng.]
Tạ Kỳ Diên: [Tại sao lại uống?]
Khương Bách Xuyên: [Ngày xưa Hạ Vãn Chi biết cậu một mình đến gặp gia đình cô ấy bày tỏ quyết tâm, có tức giận không?]
Xem tin nhắn, Tạ Kỳ Diên đại khái đoán được lý do Khương Bách Xuyên buồn bực rủ anh uống rượu rồi, để anh ta đợi một lúc rồi mới trả lời: [Hoàn cảnh của Vân Lệ khác với Hoàn Tử.]
Nửa tiếng sau, sau khi xin phép vợ và được đồng ý, Tạ Kỳ Diên lại gửi cho Khương Bách Xuyên một tin nhắn: [Uống rượu được, đến nhà cậu uống.]
Khương Bách Xuyên chính là có ý này.
Đêm nay Khương Bách Xuyên say bí tỉ.
“Cậu biết không, tôi không muốn để cô ấy một mình gánh vác.” Khương Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854672/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.