Tạ Thiên Tề bất tỉnh quá lâu, hai chân vì tổn thương thần kinh không thể đứng dậy đi lại được, hai ngày trước Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên về nhà cũ của nhà họ Tạ một chuyến nhưng không gặp được người.
Tạ Đàn nói, ông ta đang tức giận.
Tức vì không thể quay lại Tạ thị.
“Con còn chưa chết, cổ phần thuộc về con tại sao không trả lại cho con?” Tạ Thiên Tề bàn bạc với ông nội không có kết quả, nhất thời tức giận ngất đi rồi lại đến bệnh viện một chuyến.
Ông nội gọi Tạ Kỳ Diên về kể lại đầu đuôi sự việc.
“Ông ta muốn thì đưa à?” Tạ Kỳ Diên nội tâm không chút gợn sóng, cười khẩy, “Dựa vào cái gì?”
Anh thật sự không hứng thú với sản nghiệp nhà họ Tạ, ban đầu quay về giành lại quyền lực chỉ là để tìm mẹ mình. Bây giờ đã tìm được Diêu Cầm rồi, anh chẳng còn lưu luyến gì nhà họ Tạ nữa.
Nhưng bây giờ anh thay đổi ý định rồi.
Những chuyện có thể làm Tạ Thiên Tề không vui, anh rất thích làm.
“Nó đang đề phòng cháu.” Ông nội dù sao cũng ăn muối nhiều hơn, khoảnh khắc nhận ra thái độ không đúng của Tạ Thiên Tề đã có chút nghi ngờ.
Tạ Thiên Tề tuy không nói rõ nhưng lời nói ra vào đều ám chỉ Tạ Kỳ Diên là người ngoài.
Tạ Kỳ Diên cau mày, bỗng nhớ lại những lời Tạ Thiên Tề nói với anh ngày tỉnh lại.
Đề phòng anh sao?
Thà để hai nhà chú hai chú ba chia cổ phần đi cũng không muốn anh – con trai ruột này –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854692/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.