“An Bình, thái độ của cậu gì mà, không muốn đi thì thôi, sao lại rủa tụi mình như vậy”.
Vương Tiểu Manh tướng mạo không manh một chút nào, cô ấy mập và đeo kính gọng đen. Mắt nhỏ và môi rất dày. tóm lại dáng dấp ngu ngơ, lại không đáng yêu.
Ngay khi nghe những lời của An Bình, cô ấy như phát nổ vậy, và tôi cũng hiểu tính khí của cô ấy, đó là kiểu con gái mà người khác nói rằng cô ấy không tốt, cũng không có tính khí xấu, chính là bộc trực.
“Đúng vậy, chúng ta không đi khám phá nữa, làm thế nào có thể có ma trên đời được, phải không?”
An bình tay nắm lấy đũa dừng lại, con mắt rủ xuống, âm trầmnói: “Có, trên đời có quỷ hồn tồn tại.”
Tôi bắt lấy tay của cô ấy, hướng phía mấy người Diệp Dao áy náy cười một tiếng, hạ giọng nói:” Các cậu ấy sẽ không tin. Nếu cậu muốn ngăn họ lại, cậu có thể thay đổi phương pháp.”
“ mình có thể có phương pháp gì, các cô ấy muốn tìm chỗ chết, mình chỉ có thể dùng loại thủ đoạn cứng rắn này”.
An bình một tay nâng cằm lên, đối Diệp Dao cùng vương Tiểu Manh nói:” Các cậu muốn đi xem náo nhiệt, mình mặc kệ, một khi xảy ra chuyện, hậu quả các cậu tự chịu”.
Diệp Dao cùng vương Tiểu Manh bị An Bình dọa sợ, Vương Tiểu Manh cũng là tính tình nóng nảy, hoàn toàn không một chút suy tính, liền không cho mình chỗ trống:” “Ai sợ! Mà lại có thể xảy ra chuyện gì! An bình chính là cậu nhát gan cũng đừng ngăn cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642021/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.