Lời tâm tình tự nhiên luôn diễn ra vào ban đêm, chỉ có hai người lén lén lút lút nói, đêm đó cũng không có phát sinh sự tình kịch liệt gì, Vì tôi đã tham quan triển lãm cả ngày, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi vào ban đêm.
Điều tôi lo lắng hơn là khi tôi nhìn thấy những bức tranh vào ban ngày, tôi sẽ có cùng một giấc mơ như Vương Hồng Duệ vào lúc ngủ hay không.
Cũng có khả năng……đó là lí do sắc quỷ ở bên cạnh tôi.
Một đêm bất tỉnh nhân sự, lúc sáng sớm, bộ đồ ngủ của tôi được mặc đúng cách trên người, nghĩ đến chuyênn trước đó cùng sắc quỷ ở rừng cây nhỏ…… Trên mặt một trận nóng lên.
Tôi rất sớm đã rời giường ra cửa, mẹ đang ở ngay tại phòng bếp nấu điểm tâm, cha cũng rời giường, hai người dự định nấu ăn rồi chuẩn bị đi làm, sau chuyến đi chơi riêng của kì nghỉ đông, cũng muốn trở về quỹ đạo công việc như cũ.
Bọn họ rất kinh ngạc khi thấy tôi có thể dậy sớm như thế, Thậm chí còn cảm thấy kì quái khi biết rằng tôi sẽ đi ra ngoài sau đó.
“Sớm như vậy mà con định đi đâu?”
Tôi cười với hai người mà nói: “ Con tới nhà An Bình”.
Hai người họ lập tức hiểu rõ, cũng không có hỏi gì nhiều, tôi liền cùng họ ăn điểm tâm, không có ý định nói thêm nữa, tránh lộ ra sơ hở. Cơm nước xong xuôi tôi liền cầm giỏ lên, vội vã chạy hướng ngoài cửa.
Sắc quỷ tung bay theo sát lấy tôi, lúc chúng tôi đến cửa hàng áo liệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642111/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.