Người đại diện kia bị khiêng đi, đưa đến bệnh viện, nhân viên cứu cấp còn trở thành một phong cảnh tại sảnh triển lãm, vài người qua đường nhìn thấy có người bên trong từ sảnh triển lãm Vương Hồng Duệ khiêng ra, nhao nhao đi tới muốn xem chuyện gì xảy ra.
Hiếu kì thúc đẩy càng nhiều người đi vào sảnh triển lãm, khi bọn họ bước vào sảnh, thứ trước hết nhất hấp dẫn bọn họ, là g bức tranh một vòng trên vách tường.
Rất nhiều người đều bị bức tranh bên trên giá vẽ trên tường hấp dẫn lấy, thật mê mẩn, khắc sâu trong đó không cách nào kềm chế.
Chuyện này đột nhiên tạo thêm sự chú ý cho nhiều người, để người thần tượng Vương Hồng Duệ tăng lên không ít, không biết người đại diện kia bị sắc quỷ nhắm vào sau khi tỉnh lại, là nên khóc hay nên cười?
Tôi cùng Vương Hồng Duệ đứng ở bên ngoài một cánh cửa, nhìn qua cáng cứu thương bị khiêng đi, tôi vẫn là trách cứ mà liếc nhìn sắc quỷ, có chút bất đắc dĩ che lấy đầu.
“Tiểu Hoa, cậu tại sao lại ở chỗ này, mình tìm cậu mãi”.
An bình nhìn thấy bóng lưng của tôi, nhanh chạy tới, trong giọng nói có chút ít giận dỗi.
Tôi nhìn thấy cô ấy liền cười cười, mắt nhìn Vương Hồng Duệ, có chút xấu hổ.
Tôi biết An Bình đối Vương Hồng Duệ có hảo cảm, hiện tại cô ấy nhìn thấy tôi cùng hắn đơn độc đứng chung một chỗ, có thể suy nghĩ nhiều hay không?
” cậu nói cho mình sự thật, cậu đang làm gì ở đây?”.Cô ấy mắt Nhìn Vương Hồng Duệ,mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642120/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.