“Qúa đáng thương… quá đáng thương……”
Ác quỷ nhập vào thân thể Vân Á không ngừng thốt lên những lời than ấy, rồi dần dần biến mất trước mắt tôi.
Phòng khách ban đầu vốn còn có chút ánh đèn mỏng manh, cuối cùng theo sự biến mất của ác quỷ, ánh sáng cũng vụt tắt đi.
“Tôi không làm sai…”
Đây là câu nói cuối cùng trước khi ác quỷ biến mất.
Tôi được sắc quỷ ôm chặt trong lòng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không ngờ rằng xung quanh mình lại xuất hiện loại chuyện này.
Tôi trăm đoán vạn suy, nhưng chưa từng nghĩ tới cái kết cục này, một kết cục đầy bi kịch!
Một tên đàn ông cặn bã, hại chết hai người phụ nữ trẻ tuổi, thậm chí còn hại một đứa trẻ nữa.
Tại sao lại tồn tại tên đàn ông cặn bã như thế? Tôi đột nhiên cảm thấy, cuộc sống hiện tại của mình thực sự là còn khá hơn rất nhiều người.
Không có ai lừa gạt tôi, không có những người xấu xa độc ác xung quanh, bốn phía đều là những người tốt bụng chân thành.
Từ sau khi có thể nhìn thấy quỷ, liền gặp được càng nhiều người mà ở học có sự xuất hiện của quỷ hồn.
Bọn họ có lẽ cũng không muốn đến Âm phủ, cũng không thể kể khổ với ai, lại khát khao mong mỏi có người có thể giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện, chấp niệm.
Những chấp niệm này đã khiến tinh thần tôi sắp sụp đổ tới nơi rồi.
Chúng làm tôi cảm thấy có chút hoài niệm, có chút ấm áp, cũng có chút tức giận hoặc tiếc hận thở dài.
Khi về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642132/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.