Lúc ta nghe thấy câu nói ấy, bức tường trước mặt đã không còn trong suốt. Dáng hình của Sắc Quỷ mơ hồ hiện lên trong tầm mắt, nhưng lại dần nhạt nhòa, như thể bị màn sương che phủ.
Cuối cùng, bức tường trở lại như ban đầu, âm thanh trao đổi giữa Sắc Quỷ và bọn họ cũng biến mất, bóng người chẳng còn thấy nữa.
Ta lặng lẽ đứng yên một bên, cúi đầu suy nghĩ. Phán quan dường như nhìn ra tâm sự trong lòng ta, bèn lên tiếng:
"Nương nương, người đã nghe được đáp án mình muốn chưa?"
"Ừm..."
Ta xoay người, bước về phía hậu cung, vừa đi vừa nói: "Chỉ cần những lời đó, vậy là đủ rồi."
Nói ra câu ấy, hốc mắt ta đã ươn ướt, nhưng khóe môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
Phán quan nhìn theo bóng lưng ta rời đi, thoáng nghe được tiếng ta khẽ hít mũi, liền bước nhanh theo sau.
"Nương nương, vì sao lại khóc?"
Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc—chẳng phải người vừa nói đã đủ rồi sao? Nếu đủ rồi, cớ gì còn rơi lệ?
Ta thấy vẻ thắc mắc của hắn, liền đưa tay lau khóe mắt, khẽ cười đáp:
"Khóc không nhất định là vì đau lòng. Hạnh phúc và vui sướng cũng có thể khiến người ta bật khóc."
Phán quan nghe vậy, bán tín bán nghi gật đầu. Đột nhiên, ta chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn hắn, bật thốt:
"Ngươi là phán quan, đúng không?"
Hắn chớp mắt, rồi mỉm cười, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân:
"Ta còn đang nghĩ, không biết đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696553/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.