"Hử."
Giọng nói quen thuộc truyền đến, ta mới thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng.
Có chút oán hận, ta quay đầu lại nhìn về phía sau, liền bắt gặp gương mặt yêu nghiệt của sắc quỷ kia. Ánh mắt ta ý bảo hắn buông tay. Hắn lập tức hiểu, mới chịu thả ra.
Ta xoay người, vừa định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ.
Sắc quỷ ngày thường chỉ mặc hắc y hoặc hồng y, hôm nay lại khoác lên mình một bộ trường bào giao thoa giữa sắc hồng nhạt và tím nhạt. Ngay cả áo trong cũng là một màu hồng phấn dịu dàng, trên đó còn thêu hoa bỉ ngạn cùng tông. Mái tóc dài đen nhánh được buộc lỏng lẻo bằng một dải lụa.
Ta suýt bị chính nước miếng của mình làm sặc, vội vàng dụi mắt.
Cái gì đây? Mới mấy ngày không gặp, sao phong cách của sắc quỷ lại thay đổi đến mức này?
Dường như có chút không được tự nhiên, hắn hơi kéo kéo áo ngoài rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Ta thật sự bị dáng vẻ này của hắn làm cho rung động. Vốn dĩ hắn đã là một yêu nghiệt tuyệt sắc, giờ lại khoác cả thân phấn y, đúng là... yêu mị đến cực điểm.
Kiềm chế xúc động trong lòng, ta đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng và không cam lòng kia, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha ha! Hôm nay ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại mặc thứ y phục có màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696564/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.