Trước mắt ta không còn là cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia nữa, mà là một căn nhà cũ kỹ, có phần xiêu vẹo. Cổng lớn và hàng rào mục nát, xiêu vẹo như sắp sụp đổ.
Trên cửa chính treo một tấm bảng gỗ cũ kỹ, trên đó là mấy chữ lớn:
"Tình Yêu Cô Nhi Viện"
Cô nhi viện. Nơi này lại là một cô nhi viện.
Không gian xung quanh phủ một màn sương trắng mờ ảo, khiến ta không thể nhìn rõ bối cảnh thực sự của nơi này. Vì đây là ký ức linh hồn, ta cũng không thể xác định chính xác cô nhi viện này nằm ở đâu.
Giờ phút này, cô nhi viện trông hoang tàn và lạnh lẽo. Những chiếc xích đu và cầu trượt phủ đầy bụi bặm. Cầu trượt màu đỏ đã phai màu, vương đầy lá khô, dưới chân còn đọng lại nước mưa cũ. Sân vốn nên xanh mướt cỏ non, nay chỉ còn lại nền đất trơ trụi.
Cơn gió lạnh lùa qua, khiến ta có cảm giác những sợi lông tơ trên người mình cũng đang dựng lên, run rẩy theo từng chiếc lá úa rơi rụng.
Trên cánh cửa lớn của cô nhi viện, có dán một tờ giấy giống như dấu niêm phong.
Ngay bên cạnh, một chiếc bàn đu dây cũ kỹ khiến ta chú ý. Trên đó có một thứ gì đó quen thuộc—một dáng hình nhỏ bé, khoác trên người bộ quần áo cũ rách bằng vải bông. Mái tóc dài, vốn hẳn phải suôn mượt, giờ rối tung xõa xuống sau lưng.
Là... thú bông kia sao?
Không. Ta nheo mắt nhìn kỹ hơn. So với con thú bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696568/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.