Tròng mắt Tiểu Như một màu trắng bệch, không còn thấy bóng dáng đồng tử. Khuôn mặt vốn mềm mại, trắng nõn của nàng giờ đây chỉ còn lại sắc xanh tím của một người vừa khuất.
Chất lỏng đỏ tươi từ mắt nàng chậm rãi chảy xuống, mái tóc đen rối bời phủ hai bên má. Tựa như nàng không ngờ rằng, sẽ có người biết được tên mình.
An Hiên kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ.
Có lẽ hắn cũng không biết, vì sao ta lại gọi được tên nữ hài này khi còn sống. Nhưng lúc này, ta không có thời gian để giải thích tường tận với hắn.
"Tiểu Như, ta biết những gì ngươi đã trải qua. Ta thực sự xin lỗi."
Không biết những lời này có được xem là vô nghĩa hay không? Nhưng ta đã lựa chọn nói ra. Thậm chí, ta bắt đầu mơ tưởng rằng, có lẽ điều này có thể khiến nàng nguôi ngoai.
An Ninh đã sụp đổ, nghi thức cũng xem như bị phá hỏng, không thể tiếp tục nữa.
Nếu ta không hành động ngay, nếu để An Hiên sử dụng tấm bùa hắc phù có thể tiêu diệt hồn phách, thì tất cả sẽ không thể vãn hồi.
Nhưng, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, Tiểu Như bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ:
"Biết thì sao chứ? Cuối cùng các ngươi vẫn muốn hại chết ta!"
"Cũng giống như những kẻ đáng ghét kia thôi!"
Ta biết rất rõ "những kẻ đáng ghét" trong lời nàng là ai. Sau khi chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696570/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.