Ta nhìn về phía cửa, nơi có một đám người đang đứng. Phía trước, mấy bà bác thích lo chuyện bao đồng đang nói chuyện với mấy người đàn ông mặc đồng phục hộ công.
Khi nhận ra ánh mắt của những người đàn ông đó đang nhắm thẳng vào Diệp Dao cùng bà ngoại nàng, lòng ta lập tức trầm xuống—có chuyện không ổn rồi!
Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay, ta định bước lên ngăn cản, nhưng An Hiên đã nhanh hơn một bước.
"A di và bà bà đều không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh, không cần vào bệnh viện tâm thần."
"Nói dối! Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy!" Một bà bác trông chanh chua nhất lập tức phản bác, giọng điệu đầy kích động. Bà ta bày ra vẻ mặt thương cảm giả tạo, thở dài một hơi rồi uốn éo nói tiếp:
"Cả khu nhà này đều biết hai bà điên đó đã quậy phá bao lâu rồi, làm ồn đến mức chúng tôi không sao nghỉ ngơi được. Lúc đầu, tôi thấy cô nương này cũng tội nghiệp, chỉ muốn cảnh cáo một chút thôi, ai ngờ cô ta chẳng hề biết ơn! Chúng tôi bảo bọn họ dọn đi, vậy mà họ vẫn cố chấp ở lại!"
Diệp Dao nhìn đám người kia, sắc mặt nặng nề hẳn. Diệp Dao mụ mụ và bà ngoại nàng cũng lộ vẻ áy náy, dường như cảm thấy có lỗi vì đã để con gái và cháu gái mình phải đối mặt với tình cảnh này.
Các nàng không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian thần trí mơ hồ, bị tiểu nhân khống chế, Diệp Dao đã phải chịu những gì. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696572/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.