Chương 151: Sóng Gió Lại Nổi Lên
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mặt đất, ngay trên vết máu đã khô thẫm màu. Một lớp lá khô úa cùng tro bụi phủ lên trên, như muốn che giấu dấu vết của thời gian.
"Nàng vẫn còn nhỏ như vậy..."
Không kìm được, ta cất lời, giọng nói nhàn nhạt phảng phất chút thương cảm mơ hồ. An Hiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, lặng lẽ cùng ta dọn lại vòng hoa. Khi đã chỉnh trang xong, ta đặt vào giữa những mảnh vụn của thú nhồi bông cùng vài mảnh vải rách—những thứ còn sót lại từ một quá khứ đã bị chôn vùi.
Bên cạnh, chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa theo làn gió, dây xích va chạm phát ra những âm thanh kẽo kẹt, như đang kể lại câu chuyện của một linh hồn bé nhỏ.
Mao a di đứng đó, lặng im, sắc mặt phức tạp. Dưới khóe mắt bà, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Ta liếc sang, lòng không khỏi dâng lên chút chua xót.
Mắt ta cũng trở nên mơ hồ, nước mắt không kiềm được mà trào dâng.
"Điều đáng mừng là, nàng đã thoát khỏi biển khổ. Hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn."
"Ừm." Lần đầu tiên, An Hiên không phản bác ta, chỉ khẽ đáp lời.
Mao a di dường như vẫn chưa hiểu ta và Tiểu Như quen biết nhau thế nào. Bà im lặng hồi lâu rồi cất giọng dò hỏi:
"Ta làm việc ở đây đã nhiều năm, chưa từng thấy các ngươi đến bao giờ... Chẳng lẽ... các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696574/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.