Chương 156: Chúng Ta Bó Tay Không Biện Pháp
Khi chúng ta đến X thị thì trời đã khuya. Ta vốn định chạy thẳng đến nghĩa địa xem tình hình, nhưng Chris lại đề nghị quay về khách sạn nghỉ ngơi.
"Yên tâm, khách sạn ta đã đặt phòng cho ngươi rồi," hắn nói, nhét chìa khóa vào tay ta, "Cứ nghỉ ngơi trước, mọi chuyện để sáng mai tính tiếp."
Chris đưa ta đến tận cửa phòng. Ta còn định nói gì đó:
"Cái kia..."
"Đừng cái này cái kia," hắn ngắt lời, "Giờ đã quá muộn, đi ra ngoài không an toàn. Cho dù ngươi muốn, Diêm Vương cũng chẳng cho đi. Ta sẽ đi dò la tình hình trước. Sáng mai sẽ nói cho ngươi biết nên làm gì."
Ngay cả Sắc Quỷ cũng đồng tình với hắn, lôi tay ta kéo vào phòng.
Khi cửa phòng đóng lại, Chris xoay người định rời đi thì chuông điện thoại vang lên. Hắn liếc nhìn màn hình, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.
"Cuối cùng cũng chịu gọi cho ta."
Đó là câu đầu tiên hắn nói khi bắt máy. Cầm điện thoại, hắn vừa đi vừa nói:
"Ta đã bảo rồi, mượn cái mâm tròn nhà các ngươi Solomon một chút thôi, sẽ trả lại mà."
Chris cười lạnh: "Mượn? Ngươi gọi đó là mượn à? Ta chẳng nhớ từng cho ngươi mượn thứ gì cả."
Gương mặt hắn tối lại, giọng nói đầy châm biếm:
"An Hiên, ngươi thật giỏi sắp cục. Ban đầu giúp gia tộc ta giải quyết khó khăn, nhân đó tiếp cận chúng ta, còn lấy lòng cả phụ thân ta. Cuối cùng thì sao? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696579/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.