Sắc Quỷ khẽ gõ lên trán ta một cái, tay thuận thế vòng qua vai, kéo ta sát lại.
"Hoa Nhi, ngươi cũng đừng bận tâm nữa, ta đã phái một nhóm âm sai tới hỗ trợ. Thời gian này chúng ta nên nghỉ ngơi cho tốt."
Ta hơi cau mày, lo lắng hỏi: "Thật sự ổn chứ? Chẳng phải nói tình hình rất nghiêm trọng sao?"
Hắn để ta tựa vào người mình, giọng dịu dàng: "Dù nghiêm trọng thế nào, trước tiên vẫn nên dưỡng sức đã."
"Dạo trước ta vì âm phủ bận đến đầu tắt mặt tối, còn ngươi cũng vì chuyện của Diệp Dao và Hiên Viên thị mà tổn hao không ít nguyên khí, đúng không?"
Nghe hắn nói vậy, ta khẽ gật đầu. Hắn vuốt nhẹ tay ta, bảo:
"Cho nên nghỉ ngơi đi. Chuyện bên kia nhất thời cũng chưa thể giải quyết, không phải chỉ cần chúng ta qua đó là xong được đâu."
"Cứ để đám Khu Quỷ sư lo một phen, đến khi có tung tích của ác quỷ rồi hẵng đi."
Lời của Sắc Quỷ rất có lý, ta gật đầu, cũng thuận theo quyết định của hắn.
Chỉ là trong lòng vẫn còn chút vướng bận. Chuyện xảy ra ở M quốc ta đã biết, nói không lo thì là nói dối.
Bên cạnh, Bạch Vô Thường đang ngủ say, ngủ đến mức miệng khẽ mở, thở nhè nhẹ. Ta và Sắc Quỷ nói chuyện không hẳn là quá nhỏ, nhưng nàng vẫn không bị đánh thức.
"Cũng khổ cho hai huynh muội bọn họ rồi."
Ta khẽ vén mái tóc bạc mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Khi ngủ nàng thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696597/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.