Ta liếc mắt nhìn sắc quỷ, hắn lập tức chú ý, quay đầu lại — đúng như dự đoán, đám nữ sinh phía sau đang rình rập hắn. Các nàng coi như ta không tồn tại, hận không thể dán luôn lên người hắn, tay cầm điện thoại chụp lia lịa không ngừng.
Ta đỡ trán, bất lực thở dài. Không hiểu nổi sắc quỷ để lộ gương mặt thật ra là có mục đích gì. Hắn không biết gương mặt kia có sát thương đến mức nào sao? Thật sự là già trẻ đều không tha.
Mà trong thời đại yêu đương tự do này, ta tin rằng không ít nam giới cũng sẽ bị hắn mê hoặc.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cả người ta bất chợt rùng mình. Không phải vì kỳ thị gì, chỉ là cảm giác trong lòng... thật kỳ dị. Vừa k1ch thích vừa bất an. Có lẽ, trong lòng mỗi nữ sinh đều có một phần hủ nữ tiềm tàng.
"Phanh!" Một tiếng, trán ta bị gõ mạnh. Sắc quỷ trừng mắt nhìn ta, bất chấp đám nữ sinh đang chen lấn xin chụp ảnh, nắm tay ta kéo chạy đi.
Ta vừa che trán vừa nhíu mày, bị hắn lôi xềnh xệch đi mất.
Hắn kéo ta đến một góc khuất, lại bật tay gõ thêm một cái vào trán ta, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Cái đầu nhỏ kia suốt ngày nghĩ gì không biết."
"Ngươi đừng có nói ta, mau kiếm cái gì che mặt đi, không là hôm nay đừng mong ra khỏi cổng trường." — Ta nói không hề khoa trương, vì vừa nãy ta đã thấy mấy nữ sinh chặn ngay cổng, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696599/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.